Hiển thị các bài đăng có nhãn Giáo dục. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Giáo dục. Hiển thị tất cả bài đăng

Với Minh Phương, gap-year thực sự là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời: bước ngoặt về tâm lý, trải nghiệm và tư duy.

Lâu nay, nhiều học sinh đã quen với chu trình quen thuộc, tốt nghiệp cấp 3, học ngày cày đêm để ôn thi, những mong chen chân được vào cổng trường Đại học. Câu hỏi đặt ra là, bạn đã thực sự hiểu mình muốn gì? Trường Đại học nào phù hợp với khả năng của bạn? Có không ít người đã chuẩn bị tương lai cho mình bằng cách chọn những con đường khác ngoài Đại học.

Trong đó, gap-year (nghỉ học một năm trước khi vào Đại học) là một xu hướng đang được nhiều bạn trẻ lựa chọn. Trong quá trình này, các bạn trẻ thường thực hiện nhiều kế hoạch khác nhau như làm thêm, phượt, học thêm 1môn học mà mình cảm thấy hứng thú, hoặc làm những điều bạn chưa từng làm.

Có gì khác khi một người quyết định chọn con đường gap-year, hãy cùng trò chuyện với Minh Phương, một bạn nữ đầy cá tính và dũng cảm.

Họ tên: Nguyễn Minh Phương

Cựu học trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội)

Hiện đang học Khoa truyền thông trường ĐH Mercyhurst (Pennsylvania, Mỹ)

Đạt giải Búp sen vàng 2012 ở thể loại phim tài liệu với bộ phim Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ

Sau khi đoạt giải Búp sen vàng, phim của Minh Phương đã được gửi đi nhiều nơi trên thế giới.


Vì sao bạn quyết định không thi đại học, mà lại chọn đi theo hướng gap-year?

Mình chọn việc gap-year vì mình thực sự muốn đi du học, nhưng không phải là chỉ cần đi là được, mà phải là con đường tốt nhất có thể.

Trong khoảng thời gian này, bạn đã làm những việc gì nổi bật?

Trong khoảng thời gian ấy, mình đi làm thêm rất nhiều, như là đi bán hàng, đi dạy học, làm văn phòng, tổ chức sự kiện, thi làm phim... Công việc hiện tại của mình là dạy làm phim cho các em học sinh cấp 2.

Bạn có nghĩ rằng quãng thời gian gap-year có cần phải kéo dài trong vòng 1 năm không hay có thể chỉ cần vài tháng?

Đi theo gap-year tức là bạn sẽ phải bỏ ra một khoảng thời gian không-đi-học đúng nghĩa và nó kéo dài 1 năm hoặc hơn. Nếu chỉ là vài tháng thì có nghĩa bạn vẫn nhập học vào đúng kì, vẫn tốt nghiệp đúng năm như các bạn cùng trang lứa.

Đối tượng "gap-year" nhiều nhất có lẽ là sinh viên cuối cấp 3, trước khi vào Đại học. Tiếp theo là lực lượng sinh viên tốt nghiệp Đại học nhưng chưa muốn "lao" vào thế giới công sở ngay lập tức, thay vào đó là muốn dành thời gian cho những thú vui, đam mê của bản thân.

Nghe nói sau một năm gap-year, bạn đã đi du học tại một trường ở Mỹ. Bạn nghĩ sao về Đại học ở Việt Nam và nước ngoài?

Mình tuy không học đại học ở Việt Nam nhưng qua quan sát việc học của các bạn mình, thì việc học với những môn bắt buộc là không hợp lý với học sinh. Ở nước ngoài, mình được tự do chọn những môn mình muốn học. Đấy là về hệ thống. Còn để nói về kiến thức, mình nghĩ thứ quan trọng nhất khi du học là được dạy về cách tư duy và cách làm việc - điều mà mình không được truyền đạt khi học ở Việt Nam.

Bạn có cho rằng trường ĐH ở nước ngoài đáp ứng được những nhu cầu của bạn trong hiện tại và tương lai?

Nhu cầu hiện tại thì chắc chắn là có, với mình thì được đi, được khám phá văn hóa là ước mơ từ nhỏ rồi. Còn về tương lai thì sẽ rất khó nói, nhưng mình tin là những trải nghiệm khi mình đi du học sẽ là thứ giúp mình đạt được những nhu cầu ấy.


Sở thích của bạn là làm phim. Phải chăng bạn chọn gap-year để thỏa mãn sở thích của mình trước khi đi học?

Mình gap-year không phải để thỏa mãn sở thích, mà là thỏa mãn ước mơ. Thế nhưng phải thú nhận một điều là 1 năm gap-year đã cho mình nhìn nhận nghiêm túc hơn về sở thích này. Sau khi đi làm thêm nhiều việc khác nhau ở nhiều lĩnh vực thì mình nhận ra với mình thì việc làm phim là một điều quan trọng và thực sự đáng quý với mình.

Gia đình, bạn bè của bạn nghĩ sao về quyết định gap-year của bạn? Bạn có phải đấu tranh để có được 1 năm trải nghiệm, làm những điều mình yêu thích không?

Mình phải đấu tranh chứ. Lúc đầu mình có đăng kí học khoa Quốc tế ĐH Quốc Gia trong khi chuẩn bi hồ sơ du học, thế nhưng thấy không hợp nên mình đã nghỉ. Mình phải thuyết phục bố mẹ, thế nhưng nhìn cảnh các bạn lần lượt vào Đại học, con mình vẫn "lông bông" nên bố mẹ mình cũng nói ghê lắm. Vì đã giải thích rồi nên mình vẫn lẳng lặng tự làm hồ sơ. Hành động lớn hơn lời nói mà.

Gap-year có thực sự một bước ngoặt trong cuộc đời bạn?

Mình phải khẳng định là có. Bước ngoặt về tâm lý này khó để diễn tả thành lời. Bởi những trải nghiệm - thứ khiến mình thay đổi cách suy nghĩ, cách tư duy - là điều chỉ mình mình biết. Có kể ra cũng không thể hiện hết được nên mình sẽ giữ lại cho bản thân.

Sau một năm gap-year, bạn nghĩ nó đã mang lại điều gì cho bạn? Bạn có cảm thấy tiếc điều gì không?

Có 3 điều mà mình học được trong 1 năm gap-year. Thứ nhất là về thái độ với đồng tiền, thứ hai là thái độ với các mối quan hệ và thứ 3 là thái độ với bản thân. Mình trân trọng đồng tiền, nó chính là thành quả của sức lao động mình của mình. Bên cạnh đó, mình phải tìm hiểu trước khi bắt đầu một mối quan hệ và yêu thương gia đình hơn. Nghe thì có hơi rập khuôn, nhưng khi đi làm, tiếp xúc với nhiều người trong xã hội thì mình mới biết gia đình là thứ quý giá nhất mà mình có được.

Và điều quan trọng nhất, là mình biết mình là ai, mình đang ở đâu trong xã hội này, khả năng, khuyết điểm của mình là gì và mình sẽ trở thành người thế nào. Với mình, gap-year có nghĩa là không đi học ở trường, mà là đi thực hành ở cuộc sống, học từ người thật, việc thật. Điều duy nhất mình cảm thấy tiếc nuối là đã có một thời gian do bị trường ở nước ngoài mà mình muốn học từ chối, nên mình đã bị khủng hoảng tâm lý. Lúc đó, mình đã bỏ làm do quá áp lực, và thực ra cũng không tập trung học vì lo sợ.

Bạn có nghĩ gap-year là cần thiết cho các bạn trẻ Việt Nam hiện nay?

Mình nghĩ là có. Nhiều bạn than vãn vì phải học liên tục trong vòng 12 năm, bỏ ra 1 năm không đi học ở trường để biết việc học là điều đáng quý thế nào là việc cần thiết. Các bạn mới 18 - tuổi đẹp nhất của cuộc đời, dành nó để trải nghiệm cuộc sống thực tế là một điều nên có. Các bạn chưa biết mình thực sự là ai, mình muốn gì, các bạn có 1 năm chỉ để tìm hiểu nó. Mình nghĩ chẳng còn gì tuyệt hơn thế.

Cám ơn Minh Phương, chúc bạn luôn học tốt và gặt hái nhiều thành công trong tương lai!

Xem thêm những hình ảnh khác của Minh Phương:









TTO - Là một học sinh lớp 10 nhưng Trần Phúc Duy đã vượt qua nhiều sinh viên để giành tấm huy chương đồng duy nhất nội dung MS PowerPoint 2010 trong cuộc thi MOSWC 2014 thế giới.


Phúc Duy (ngoài cùng bên phải) nhận huy chương đồng MOSWC 2014 nội dung MS PowerPoint 2010 tại Anaheim, California, Hoa Kỳ

Chúng tôi tìm gặp lại Phúc Duy trong những ngày đầu của năm học mới. Ấn tượng đầu tiên Duy mang lại cho người đối diện là hình ảnh một cậu bé tài năng và hài hước, tính tình đáng yêu tuy đôi khi tự nhận bản thân là “quái quái”.

Duyên nợ cuốn kỷ yếu

Trò chuyện với Duy, Duy nhắc nhiều đến dự án kỷ yếu của Trường Đinh Thiện Lý (Q.7, TP.HCM) nơi mình đang theo học.

Theo Duy, chính từ cuốn kỷ yếu này đã giúp Duy tích lũy được nhiều kinh nghiệm cũng như tìm tòi được thêm nhiều điều thú vị về PowerPoint.

“Khi ấy nhóm em chưa có nhiều kinh nghiệm về tin học nên hay sử dụng USB để lưu trữ tài liệu. Chúng em thường tập hợp ở phòng máy tính của trường để làm trong ngày, rồi tối mang về nhà làm tiếp. Nhưng máy của trường lúc nào cũng có virút khiến nhiều khi bài làm ở nhà mang lên trường cho vào máy mất hết, hoặc ngược lại” - Duy kể.

Trong câu chuyện của mình, Duy giúp chúng tôi giải tỏa thắc mắc vì sao một học sinh phổ thông có thể giành chiến thắng trong một cuộc thi có nhiều sinh viên đại học.

Tại trường của Duy, mức độ áp dụng máy tính và tin học văn phòng trong dạy và học là rất cao.

Với tất cả các bài học, giáo viên đều dùng PowerPoint để giảng bài, khiến bài học sinh động và học sinh tiếp thu hiệu quả hơn.

Trong cả năm học, với những môn học như văn, sử, địa lý, giáo dục công dân… học sinh được yêu cầu làm việc theo nhóm và thuyết trình trước cả lớp về nhiều chủ đề khác nhau, số lượng lên tới 12-14 bài thuyết trình cho cả năm. Ngoài ra, học sinh phải thực hiện rất nhiều bài tiểu luận, viết truyện, làm bài thu hoạch…

Duy nói tuần vừa rồi em vừa cùng nhóm thực hiện xong bài thu hoạch về an ninh năng lượng dài 10 trang, và các bạn phải cùng nhau thu thập thông tin, biên soạn nội dung, trình bày hình thức đẹp để nộp cho giáo viên.

“Ở trường mình, các thầy cô có khi không yêu cầu, nhưng nhiều bạn vẫn nhạy bén và chủ động ứng dụng tin học văn phòng để tiết kiệm thời gian và học hiệu quả hơn. Ví dụ khi được thầy cô giao đề cương ôn tập kiểm tra, các bạn thấy khó hiểu, khó ôn tập nên tự soạn lại đề cương theo cấu trúc mình muốn, cách học của mình, hoặc chuyển thành dạng bảng… để hệ thống hóa kiến thức tốt hơn" - Duy nói.


Phúc Duy cùng bạn bè

Duy cho biết thêm: "Nhiều người nói học sinh thì cần gì dùng máy tính, cần gì đến MOS. Nhưng thực tế hoàn toàn không phải vậy, để phục vụ học tập, chỉ cần nắm những kiến thức và kỹ năng cơ bản của MOS, hiệu quả sẽ tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa, nếu khai thác được nhiều kỹ năng của Word, Excel, PowerPoint là đang nắm trong tay một kho những điều thú vị và hấp dẫn khác nữa. PowerPoint với mình chính là kho báu đó”.

Yêu cầu bắt buộc

Thầy Huỳnh Bảo Thiên - giáo viên tin học của Trường Đinh Thiện Lý - cho biết: “Chúng tôi nhận thấy kỹ năng tin học văn phòng MOS mang lại lợi ích thiết thực cho học sinh của mình. Với tất cả các môn học, có MOS các em hiểu bài kỹ hơn, chủ động hơn và tương tác với giáo viên tốt hơn. Từ bài học trên lớp, các em tự tóm tắt, biên soạn lại và tái tạo kiến thức theo cách của mình. Trong các hoạt động toán, vật lý… các em dùng Excel để tính toán, khảo sát, phân tích số liệu"…

Chính vì những lợi ích này mà kỹ năng tin học văn phòng trở thành yêu cầu bắt buộc đối với mỗi học sinh tại Trường Đinh Thiện Lý để thực hiện các sản phẩm học tập, báo cáo...

Các học sinh được trang bị các kỹ năng này ngay từ lớp 6 và nâng cao dần khi lên tới lớp trên.

"Chúng tôi nghĩ mình đã làm khá tốt việc tạo môi trường cho các em tiếp thu và rèn luyện các kỹ năng này, cũng như tạo nền tảng khuyến khích Trần Phúc Duy nỗ lực đạt được giải thưởng quý giá của MOSWC 2014” - thầy Thiên nói.

Cuộc thi vô địch tin học văn phòng thế giới (MOSWC) là cuộc thi dành cho học sinh - sinh viên từ 13-22 tuổi. Kể từ khi có mặt tại Việt Nam, đối tượng học sinh phổ thông tham gia cuộc thi ngày càng tăng về số lượng và nâng cao về chất lượng.

Tỉ lệ học sinh phổ thông trên tổng số thí sinh MOSWC năm 2013 là 18%, năm 2014 là 35%.

TP.HCM là địa phương dẫn đầu về chất lượng thí sinh thi MOSWC các năm vừa qua. Toàn bộ đại sứ MOS các năm đều là học sinh - sinh viên của TP.HCM.

Điều này có sự đóng góp không nhỏ của phong trào học tập tin học của thành phố và định hướng của các cơ quan chức năng nhằm nâng cao chất lượng dạy và học tin học trong nhà trường theo chuẩn quốc tế.

VIỆT LAN

Congly.vn - Nhân dịp trung thu 2014, từ những cánh tay rộng mở của các nhà hảo tâm, CLB Liên quân báo chí Nghệ An phối hợp với BĐBP tỉnh Nghệ An tổ chức đêm hội “Vầng trăng yêu thương” tại xã miền núi biên giới Tri Lễ, huyện Quế Phong (Nghệ An).

Đây là năm thứ hai, CLB Liên quân báo chí Nghệ An tổ chức chương trình với mong muốn đem đến một đêm trung thu ấm áp, nhiều niềm vui cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, chịu nhiều thiệt thòi trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Sau một thời gian ngắn phát động, chương trình “Vầng trăng yêu thương” đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ, chia sẻ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm với gần 50 triệu đồng tiền mặt, 50 thùng sữa, 300 bộ quần áo, 200 chiếc đèn ông sao và 20 thùng bánh kẹo.


Đại diện CLB Liên quân báo chí Nghệ An trao quà cho các em học sinh trường tiểu học Mường Noọc

Sáng 6/9, từ TP Vinh vượt chặng đường hơn 250 km, các thành viên của CLB Liên quân báo chí Nghệ An mang theo những phần quà để tổ chức đêm hội trăng rằm cho các em học sinh trường tiểu học Mường Noọc 1 và trường tiểu học Tri Lễ 1.

Tại trường tiểu học Mường Noọc 1, chương trình đã trao 25 suất quà trị giá 15 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi. Đoàn cũng đã trao 300 quyển vở và nhiều bánh kẹo cho học sinh toàn trường vui Trung Thu.

Cô Nguyễn Thị Phượng - Hiệu trưởng trường tiểu học Mường Noọc 1, chia sẻ: “Trường tiểu học Mường Noọc 1 có 348 học sinh và có 3 điểm trường lẻ, đó có hơn 100 em thuộc gia đình hộ nghèo. Các em học sinh chủ yếu đều là dân tộc Thái, điều kiện gia đình khó khăn, việc đến trường đi học còn gặp nhiều vất vả, thiệt thòi. Những phần quà của chương trình là nguồn động viên, giúp các em có một mùa Trung thu vui vẻ, ấm áp”.

Đêm 6/9, chương trình “Vầng trăng yêu thương” được tổ chức quy mô và hoành tráng tại trường tiểu học Tri Lễ 1 với sự tham gia của đại diện lãnh đạo huyện Quế Phong, lãnh đạo xã Tri Lễ, đại diện Đồn Biên phòng Tri Lễ cùng thầy cô giáo và gần 1000 học sinh của 3 trường tiểu học đóng trên địa bàn xã Tri Lễ.

Trước đó, nghe tin chương trình đêm hội trăng rằm diễn ra tại trường tiểu học của xã, khắp các bản mường rộn rã tiếng cười nói, niềm háo hức của các em nhỏ được phá cỗ và hát múa cùng chị Hằng, chú Cuội. Mặc dù 8 giờ tối chương trình mới bắt đầu diễn ra nhưng các bậc phụ huynh đã đưa các em đến trường từ sớm, xếp hàng ngay ngắn trước sân trường. Các thầy cô giáo trường tiểu học xã Tri Lễ cũng xắn tay áo, hỗ trợ đoàn chuẩn bị các phần quà, sân khấu tổ chức chương trình chu đáo.


Ngân Hàng đầu tư và phát triển BIDV chi nhánh nghệ an tặng quà cho học sinh trường Tiểu học Tri Lễ 1

Trong không khí vui tươi, phấn khởi bước năm học mới và Trung thu 2014, chương trình đã góp thêm niềm vui cho các em bằng một đêm liên hoan khó quên. Tại chương trình, đại diện ngân hàng BIDV chi nhánh Nghệ An đã trao 20 suất học bổng trị giá 10 triệu đồng cho 20 em có hoàn cảnh khó khăn. CLB Liên quân báo chí Nghệ An trao 400 suất quà (gồm sữa tươi, vở học sinh, bánh kẹo), 300 bộ quần áo mới cho các em học sinh trường tiểu học Tri Lễ 1 trị giá 50 triệu đồng. Hai trường tiểu học Tri Lễ 2 và Tri Lễ 3 cũng nhận 400 quyển vở, 15 thùng sữa tươi TH True Milk từ chương trình.

Đến với đêm hội, các em nhỏ không chỉ được nhận những phần quà ý nghĩa mà còn được thưởng thức những tiết mục văn nghệ và tham gia các trò chơi nhộn nhịp, gắn kết yêu thương. Những tràng vỗ tay, tiếng cười dòn giã của các phụ huynh và các em đều ánh lên niềm vui, niềm hạnh phúc. Dưới bóng trăng, ánh sáng lấp lánh từ những chiếc đèn ông sao như thắp sáng giấc mơ tuổi thơ của các em nhỏ nơi miền biên ải xứ Nghệ.

Thầy Nguyễn Quang Sáng - Hiệu trưởng trường tiểu học xã Tri Lễ 1 xúc động chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên trẻ em ở xã Tri Lễ được đón một cái tết Trung thu ý nghĩa và rộn ràng như thế này. Dẫu còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng chúng tôi hy vọng rằng với sự quan tâm, yêu thương, chia sẻ của các tấm lòng hảo tâm, từ các nhà báo, phóng viên thì các em sẽ luôn có ý thức phấn đầu, rèn luyện, vươn lên trong học tập và cuộc sống, xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước”.


Nhà báo Lê Giáp - chủ nhiệm CLB Liên quân báo chí Nghệ An cho biết: “Với mong muốn được đóng góp một phần nhỏ bé, cùng chung vai đồng hành với các em nhỏ vùng khó khăn. Với hơn 35 thành viên là các nhà báo, phóng viên báo chí trung ương đóng trên địa bàn Nghệ An, chúng tôi luôn hướng đến những chương trình thiết thực vì cộng đồng như kêu gọi ủng hộ đồng bào bão lụt, thăm tặng quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn…Những phần quà từ chương trình “Vầng trăng yêu thương” hy vọng sẽ giúp các em đón một Trung thu ý nghĩa và ấm áp như những trẻ em ở trên mọi miền của Tổ quốc. Chúng tôi mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự động viên, cổ vũ và ủng hộ nhiệt tình từ các quý cơ quan, đơn vị và cá nhân đồng hành cùng các chương trình ý nghĩa vì cộng đồng, xã hội”.


Phóng viên: Nguyễn Xuân Hòa - Thành viên trong CLB cùng chia sẻ: “Sau 2 ngày đến một nơi mà nhiều người chưa từng đến, mình cảm nhận sự bình yên và hạnh phúc khi góp sức cùng chương trình “Vầng trăng yêu thương” thật ý nghĩa nơi nghèo khó này. Mình vui vì đã giúp các em nhỏ có được ngày Tết ấm áp và ý nghĩa”.

Một số hình ảnh của đêm hội “Vầng trăng yêu thương”:









PV


Vừa qua, báo Thanh Niên và Công ty TNHH Sapporo Việt Nam công bố chương trình học bổng “Tiếp bước thành công” năm 2014.


Theo đó, 05 suất học bổng với tổng trị giá 250 triệu đồng sẽ được trao cho các tân sinh viên có thành tích xuất sắc trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014 - 2015, có hoàn cảnh khó khăn nhưng giàu nghị lực.

Chương trình học bổng triển khai dựa trên mục tiêu phát triển nhân tài, chia sẻ thành công và nâng cao tinh thần trách nhiệm xã hội của Sapporo dành cho độc giả trên cả nước.

Để nộp hồ sơ xin học bổng, các bạn có thể gửi về địa chỉ: tiepbuocthanhcong@thanhnien.com.vn.

Hồ sơ bao gồm thông tin cá nhân và thông tin liên lạc kèm một bài dự thi thể hiện dưới dạng văn bản tối đa 1.500 từ trình bày quá trình phấn đầu của bản thân, dùng tiếng Việt có dấu, có thể kèm theo hình ảnh minh họa.

Để biết thêm thông tin về chương trình, các bạn sinh viên có thể truy cập địa chỉ: http://www.sapporovietnam.com.vn/tiepbuocthanhcong.

Quốc Khánh


Nguyễn Chí Hiếu – Giám đốc Nhân sự và Phát triển sản phẩm Trung tâm Anh ngữ Yola. Dáng thư sinh, nụ cười thân thiện, Nguyễn Chí Hiếu trông trẻ hơn tuổi 30 rất nhiều, thế nhưng khi tiếp xúc, anh làm người đối diện ngạc nhiên bởi những điều mà anh chia sẻ về công việc và sự trải nghiệm trong cuộc sống.

Đọc E-paper

Cái tên Nguyễn Chí Hiếu – người chuyên “săn” học bổng từng không xa lạ trong giới du học sinh Việt Nam không chỉ vì thành tích học tập xuất sắc, mà còn bởi những quyết định mạo hiểm “không giống ai”: Năm 2006, khi đang là sinh viên Học viện Kinh tế London (Vương quốc Anh), anh được bình chọn trong top 100 sinh viên giỏi nhất thế giới. Hoàn thành luận án tiến sĩ kinh tế tại Đại học Stanford của Mỹ vào năm 2012, anh từ bỏ những công việc chuyên môn hấp dẫn ở xứ cờ hoa để quyết định trở về Việt Nam và thử sức mình ở lĩnh vực giáo dục tại một trung tâm Anh ngữ còn non trẻ. Và sau hai năm, những đóng góp của anh đã nâng thương hiệu Yola lên một tầm vóc mới. Anh nói:

Yola là do các du học sinh thành lập, là những bạn đã trải qua hệ thống học và dạy tiếng Anh theo kiểu cũ cũng như được tiếp cận cái mới nên đảm bảo yếu tố cân bằng giữa học thuật và tư duy. Hai năm trước, lúc tôi về thì Yola vẫn là một trung tâm nhỏ.

Do chúng tôi đều là bạn bè, có nhiều đồng cảm với nhau, tôi thích tinh thần dám nghĩ dám làm của các bạn nên chấp nhận cộng tác. Tôi nghĩ điều quan trọng không phải là mình làm ở đâu mà là mình làm như thế nào.


Tranh: Hoàng Tường
* Con đường học vấn của anh khá hanh thông khi suốt mười năm du học bằng học bổng. Có lẽ vì vậy mà học sinh muốn anh truyền đạt kinh nghiệm để được đi du học chăng?

- Lúc học lớp 11 ở Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Bình Định), tôi đoạt giải nhì học sinh giỏi toàn quốc môn tiếng Anh nên được tuyển thẳng vào đại học. Bố mẹ tôi suy nghĩ trước sau gì cũng vào Sài Gòn học đại học, nên bảo tôi vào trước một năm để “quen nước quen cái”.

Thế là tôi xin chuyển vào Sài Gòn học lớp 12 tại Trường Lê Hồng Phong. Không bị áp lực tâm lý thi đại học nên tôi vừa học vừa chơi.

Học vài tháng, bạn tôi rủ đi đăng ký thi tuyển sinh du học, tưởng đi với bạn cho vui nhưng không ngờ lại trúng tuyển. Đó là một trường dự bị đại học của Anh, tuy được miễn 100% học phí nhưng sinh viên phải tự túc khoản phí sinh hoạt, ăn ở.

Lúc đó tôi cân nhắc, lưỡng lự vì biết gia đình cũng không đủ khá giả để lo cho mình. Tôi hỏi ý kiến thầy phỏng vấn, thầy động viên nên đi vì sinh viên quốc tế được làm việc thêm 20 giờ mỗi tuần, chỉ cần làm 10-15 giờ mỗi tuần là đủ sống. Nghe vậy, tôi yên tâm và quyết định đi. Việc du học đến với tôi tình cờ như vậy chứ không phải là một mục đích trước đó.

Chương trình dự bị học trong hai năm, còn học đại học mất ba năm nữa mà việc xin học bổng ở Anh không dễ, chỉ có một, hai trường cấp học bổng nên tôi cũng lo.

Lúc đó tôi có hai suy nghĩ, một là học xong dự bị xoay xở mọi cách để ở lại tiếp tục học, hai là về Việt Nam thi lại đại học. Nhưng may mắn là thành tích học của tôi cũng tốt nên xin được học bổng đại học toàn phần.

Tôi chọn Học viện Kinh tế London vì trường này có quỹ học bổng dành cho sinh viên các nước đang phát triển. Từ năm thứ hai đại học, tôi đã có ý định sẽ học lên cao học nên có sự chuẩn bị, bắt đầu là việc tìm học bổng.

Tôi nghĩ mình học ở Anh năm năm rồi nên sẽ sang Mỹ để thay đổi môi trường. Vậy nên tôi chọn Trường Stanford ở California, cũng là một trường top 5 của Mỹ.

Đáng lẽ học ba, bốn năm là xong, nhưng vì ham đi du lịch nên tôi kéo dài việc làm luận văn, đến năm năm (2007-2012). Cũng may tôi gặp được thầy hướng dẫn rất dễ chịu.

* Anh mà cũng ham chơi sao, nghe có vẻ lạ…

- Có chứ, “học mà không chơi đánh rơi tuổi trẻ” thì uổng lắm, có điều tôi đi chơi theo cách của mình, ít tốn kém mà lại không ảnh hưởng đến chất lượng việc học. Bởi khi học tiến sĩ ở Mỹ, chủ yếu là nghiên cứu nên tôi chủ động thời gian, lại được làm trợ giảng, giảng viên trường đại học nên cũng có thu nhập ổn định.

Nhờ khoản tiền đó mà tôi đi du lịch rất nhiều, hơn 20 nước. Tôi “đi bụi” một mình, đem theo túi ngủ, ngủ trong nhà ga, ngủ ngoài trời. Mỗi chuyến đi gặp nhiều người đến từ đủ các nước, màu da, sắc tộc, công việc… nhờ vậy mà tôi học được nhiều cách suy nghĩ, giải quyết khác nhau. Tất cả những việc trải qua giúp tôi thấy cái đầu mình thoáng hơn, tự tin và hiểu biết hơn.

* Vừa đi học vừa làm thêm để tự trang trải chi phí sinh hoạt ở thành phố đắt đỏ như London, vậy mà anh vẫn học tốt, có thành tích đáng nể. Anh có bí quyết gì không?

- Vừa học vừa làm cũng cực, nhưng đến bây giờ tôi vẫn nhớ những việc ấy, chúng không chỉ giúp tôi kiếm đủ tiền sinh hoạt trong suốt năm năm ở Anh mà còn dạy cho tôi những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống.

Chương trình học dự bị cũng tương đối nhẹ, do đã có nền tảng nên ban ngày tôi dành cho việc học ở trường, những ngày cuối tuần thì đi làm thêm. Từ 5g chiều thứ Sáu, thứ Bảy tôi đi làm bồi bàn ở nhà hàng Trung Quốc đến 1g đêm mới về nhà. Sáng thứ Bảy, Chủ nhật thì đi làm ở McDonald’s từ 7g sáng tới 4g chiều.

Lúc mới sang tôi giống như anh nhà quê, vì thời đó mọi thông tin còn hạn chế, không nhiều như bây giờ. Cảm giác của tôi khi đó có phần tự ti, vì khả năng nghe nói tiếng Anh chưa thật tốt, cách diễn đạt cũng không như ý muốn.

Trong khi đó môi trường quốc tế các bạn trẻ đều rất năng động, sáng tạo khiến tôi cũng e ngại. Nhưng tôi nghĩ mình đã cất công sang đây, dù gì cũng phải đi hết chặng đường, đó là mục đích để tôi phấn đấu. Sau vài ba tháng, tôi bắt kịp các bạn và tự tin hơn.

Năm 2004 tôi được chọn là sinh viên giỏi nhất nước Anh. Năm 2006 là một trong 100 sinh viên giỏi nhất thế giới từ 50 trường đại học hàng đầu thế giới, và là người Việt Nam duy nhất.

Tôi rất vui vì nỗ lực của mình đã được ghi nhận, nhưng nó thật sự không phải là đích đến của tôi. Tiêu chí xét chọn dựa vào kết quả học tập và hoạt động ngoại khóa của sinh viên mà qua đó bộc lộ tiềm năng lãnh đạo trong tương lai.

Hoạt động ngoại khóa nhiều nhất của tôi khi ấy là tổ chức những hoạt động về văn hóa Việt Nam, lễ hội văn hóa dân gian… để gây quỹ. Ngoài ra, tôi cũng đi dạy cho những trẻ em nhập cư. Khi sang Mỹ, trong năm năm làm trợ giảng và giảng viên, tôi đều được giải thưởng dành cho giảng viên xuất sắc.

* Học đại học cho đến làm nghiên cứu sinh đều về kinh tế, lý do nào để anh rẽ ngang lĩnh vực giáo dục, quyết định về Việt Nam trong khi có cơ hội làm việc đúng chuyên môn ở nước ngoài?

- Từ lúc học dự bị đại học, tôi được các thầy cô tư vấn định hướng học kinh tế vì học khá các môn tự nhiên. Tôi cũng thử học kinh tế một học kỳ và cảm thấy thích nên khi vào đại học tôi chọn ngành kinh tế.

Năm cuối khi làm luận văn tôi đã xin việc làm ở Mỹ về kinh tế, tài chính. Lúc đó tôi cũng chưa có ý định về Việt Nam, nhưng đến bốn tháng cuối thì có một việc xảy ra làm tôi nảy ra ý tưởng và thay đổi suy nghĩ.

Đó là từ hè năm 2010, mẹ tôi bị bệnh, phải vào Sài Gòn điều trị nên tôi về thăm gia đình, ở gần mẹ. Có mấy người bạn biết nhau từ lúc học ở bên Anh, Mỹ đã về nước, đang làm việc ở Sài Gòn, Trung tâm Ngoại ngữ Yola mà họ mở đang cần giáo viên và thấy tôi có vẻ thích hợp với việc giảng dạy, truyền đạt kinh nghiệm nên rủ tôi đến dạy. Đang rảnh nên tôi cũng đồng ý giúp bạn để thử sức với công việc mới.

Hết ba tháng hè, tôi trở sang Mỹ đi học lại. Hai năm sau khi hoàn thành luận văn tiến sĩ, còn băn khoăn chọn việc làm thì tôi nhận được tin của các bạn học sinh tôi dạy ở Yola báo trúng tuyển, nhận được học bổng các trường đại học ở Mỹ.

Các bạn tâm sự rất dễ thương: “Anh chỉ dạy em có ba tháng hè thôi nhưng đó là thời gian rất có ý nghĩa với em. Nó chỉ ra cho em con đường để em biết mình phải đi như thế nào, cho em hiểu thêm nhiều kỹ năng cần thiết quan trọng trong cuộc sống”.

Việc này bỗng gợi ra trong tôi nhiều suy nghĩ về công việc. Mặc dù việc mình làm sau hai năm mới có kết quả nhưng khiến tôi rất hạnh phúc. Quyết định quay về Việt Nam dù theo cảm giác nhất thời nhưng rất mạnh.

Với lại mới ra trường, chưa có gì ràng buộc nên cũng thử mạo hiểm, trong trường hợp không làm được thì mình vẫn có thời gian để làm lại từ đầu. Tôi nghĩ, mình đã có kỹ năng và cả cái tâm muốn truyền đạt kinh nghiệm cho các em thì có thể mình chưa làm hoàn hảo chứ không thể làm xấu được. Phải bắt tay vào việc mới biết mình có làm được hay không.

* Có người cho rằng đó là một quyết định nóng vội, tiếc cho tấm bằng tiến sĩ kinh tế của anh. Sau hai năm, nếu được lựa chọn lại, anh có trung thành với quyết định của mình không hay sẽ nói “giá như”?

- Tôi hiểu mỗi người có một suy nghĩ, cảm nhận cũng như hoàn cảnh và điều kiện riêng. Với tôi, một khi đã quyết định thì sẽ không bao giờ hối tiếc. Dù quyết định như thế nào thì mình phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình.

Thay vì ngồi hối tiếc thì nên lăn xả hết mình với việc đã chọn. Nếu đến cuối đường mà vẫn thấy không hợp thì hãy tìm con đường khác. Lúc đó chúng ta sẽ không hối tiếc vì đã học được rất nhiều điều dù công việc không phù hợp.

Tôi không bao giờ chưa tiếp cận với công việc mà đã nghĩ việc đó không hợp nên không làm. Tuy công việc hiện tại của tôi không sử dụng đến kiến thức chuyên môn kinh tế nhưng kỹ năng nghiên cứu và giải quyết vấn đề trong quá trình học thì tôi lại áp dụng được rất nhiều.

Tôi đã suy nghĩ, tìm hiểu xem giá trị của mình ở đâu và cuối cùng nhận thấy rằng công việc ý nghĩa nhất của tôi không hẳn là về giáo dục mà chính là thay đổi về con người, về hệ thống của công ty theo hướng tích cực.

* Cụ thể, sự thay đổi về hệ thống, về con người mà anh đã thực hiện tại Yola trong hai năm qua là như thế nào? Ngoài việc do các bạn trẻ thành lập, còn điều gì làm nên sự khác biệt của Yola?

- Tiếng Anh là phương tiện ngôn ngữ chứ không phải là đích đến. Nếu biết sử dụng, nó là chìa khóa mở cánh cửa kiến thức rất lớn.

Ở Việt Nam, suốt những năm cấp 2, cấp 3, học sinh được dạy tiếng Anh rất tốt về học thuật, vững ngữ pháp, nhưng giao tiếp không được tốt và điểm yếu nhất là không học được cách tư duy. Hầu như học sinh không được học về kiến thức văn hóa, địa lý, cách sống… của người nước ngoài mà chỉ học về ngôn ngữ.

Còn nhiều nơi dạy tiếng Anh chỉ đơn thuần tập trung vào giao tiếp, hoặc hơn nữa là tiếng Anh hoàn chỉnh theo kiểu sách vở. Vì vậy, với kinh nghiệm cá nhân, tôi chủ trương dạy tiếng Anh theo kiểu là chìa khóa mở cửa kiến thức nên đưa tiêu chí này vào nghiên cứu phát triển sản phẩm. Trên đích đến đó, bạn phải học được cách tư duy. Sự khác biệt lớn nhất về chất lượng của Yola là điểm đó.

Ở Yola, sách giáo trình đều do chúng tôi tự nghiên cứu và biên soạn. Mỗi quyển sách xuất bản trên thị trường đều có cái hay, dở riêng, nên phải biết chắt lọc. Sách chỉ dạy phần ngôn ngữ, còn kiến thức xã hội, tư duy thì chúng tôi phải tự thiết kế bài dạy riêng.

Từ một doanh nghiệp thành công với mô hình nhỏ, chúng tôi hiểu làm sao để khi nhân rộng mô hình lên phải có sự chuyển mình hợp lý, vững về hệ thống, đảm bảo chất lượng thì mới thành công.

Hệ thống là do con người tạo ra, con người vận dụng hệ thống và thay đổi hệ thống, vì vậy thay đổi quan trọng là con người chứ không phải hệ thống. Thành công là khi xây dựng một hệ thống mà không có mình nó vẫn vận hành được.

Chính vì vậy, điều mọi người ghi nhận sự đóng góp của tôi là sự thay đổi về con người. Thay đổi ở đây không chỉ với những người tôi trực tiếp làm việc mà với cả giáo viên, nhân viên trong công ty và cả với các em học viên.

Tôi muốn tất cả giáo viên khi đứng lớp phải có chung quan điểm, đó là không phải đào tạo ra cỗ máy mà đào tạo con người.

* Anh có thể chia sẻ vài ví dụ về sự thay đổi con người, điều mà anh tâm đắc?

- Có học viên của tôi học rất giỏi, lúc nào cũng đứng nhất lớp. Sau khoảng hai tháng học với tôi, bạn đạt kỷ lục đứng trong top cao nhất nước. Thế nhưng bạn ấy không muốn tôi nói cho mọi người biết thành tích đó, vì thấy việc đó không còn mấy ý nghĩa.

Bạn ấy muốn dành thời gian để tìm hiểu, khám phá bản thân xem có thể làm được điều gì khác ngoài học tập hay không. Thế là bạn ấy tham gia làm những công việc từ thiện, mở một trại huấn luyện dạy kỹ năng mềm cho học sinh lớp 8, lớp 9.

Một bạn khác nộp đơn học đại học Mỹ trượt hai năm, gia đình nói thôi, nên học đại học ở Việt Nam nhưng bạn ấy không muốn. Tôi khuyên đừng xem việc du học là tất cả tương lai, hãy học ở Việt Nam và phấn đấu để có cơ hội du học sau này cũng không muộn.

Sau đó, tôi biết bạn học tốt đại học ở Việt Nam và cũng đạt được học bổng du học. Tôi không quên những lời bạn ấy viết gửi cho tôi: “Em không biết thầy thay đổi cuộc sống của em như thế nào, nhưng em biết chắc em đã thay đổi cuộc sống của mình từ việc học ở thầy”.

Có bạn rất thích học kinh tế tài chính (cũng do truyền thông góp phần định hướng đây là ngành thời thượng), xem đó là con đường duy nhất của mình vì gia đình. Tôi nói, bạn hãy suy nghĩ và tự quyết định tương lai, vì chỉ có bạn mới tự trả lời được câu hỏi “mình muốn gì?”.

Sau hai năm học ở Mỹ, khi trở về, bạn ấy thành lập tổ chức tình nguyện hỗ trợ các em cơ nhỡ, trẻ em nhiễm HIV… Bạn ấy cho biết vẫn thích kinh tế, nhưng đó không phải là tất cả, cuộc sống ý nghĩa hơn khi mình biết “cho đi”.

* Xem ra anh không chỉ làm thầy mà còn làm bạn với các học sinh của mình, nên mới được các học viên tin cậy như thế?

- Tôi chỉ là người học trước và truyền đạt lại kiến thức cho các bạn. Trong lớp, tôi vẫn để cho học viên thấy những cái dở khác của mình.

Khi đứng trên lớp thì tôi là một người thầy, nhưng khi ra ngoài tôi như một người anh, cùng đùa vui thoải mái với các đứa em. Tuy nhiên, nếu thấy bạn nào suy nghĩ “có vấn đề” thì tôi sẽ nói chuyện rất nghiêm túc, không chiều chuộng nhưng cũng không quá nghiêm khắc. Nếu tạo được ảnh hưởng tốt thì cho dù sau này có làm gì, ở đâu, các học viên cũng sẽ nhớ đến mình.

* Tự hài lòng với công việc cũng là một thành công. Anh có đặt ra mục tiêu trong tương lai như thế nào không?

- Với tôi, thành công là phải đạt được mục tiêu mình đề ra. Hiện tại tôi đặt ra ba mục tiêu: Thứ nhất là học từ công việc. Hai năm qua tôi học được nhiều, từ cách quản lý doanh nghiệp, con người, chiến lược phát triển… những điều không có trong sách vở.

Thứ hai là thấy được công việc của mình có một ý nghĩa, giá trị nhất định. Với sự thay đổi trong công ty, những nhân viên do tôi huấn luyện có được sự vững vàng hơn, giáo viên cũng tận tâm hơn. Ảnh hưởng lớn nhất là đến học viên, các em có sự thay đổi rất rõ.

Thứ ba là công việc cho tôi cuộc sống ổn định.

Tôi cũng có đặt ra mục tiêu cho mình, nhưng đó chỉ là cái đích để phấn đấu, không bắt buộc phải đạt được 100%. Cuộc sống thay đổi từng ngày, chúng ta không thể kiểm soát hết những gì xảy ra chung quanh nên đề ra mục tiêu là cách để nhắm đường đi chứ không phải đạt cho bằng được trong mọi hoàn cảnh.

Tôi tìm được ý nghĩa trong mỗi việc mình làm nên thấy vui, hạnh phúc vì điều đó. Tôi không bao giờ để mình phải làm việc như một cái máy.

* Không làm việc như một cỗ máy nhưng để hẹn gặp được anh cũng không dễ.

- Tôi biết mình không làm việc như một cỗ máy chứ trong mắt nhiều người thì không phải vậy, nhưng có điều tôi không bao giờ để bản thân bị stress. Mỗi ngày tôi làm từ 8g sáng đến 10g đêm.

Mùa Hè tôi càng bận rộn hơn, gần như không có ngày nghỉ cuối tuần. Nhưng khi tôi bước ra khỏi phòng làm việc thì tất cả công việc nằm lại trên bàn và ngược lại. Khi về nhà, tôi có thế giới riêng của mình.

* Cảm ơn anh đã dành thời gian cho cuộc trò chuyện.

> Cựu TGĐ FPT: Thành doanh nhân, dễ "đo" bản thân
> Hiệu trưởng RMIT VN: Giáo dục đại học phải phù hợp bối cảnh
>
Chọn con đường phù hợp để theo đuổi
> Phép cộng giảng đường và thương trường
>
Người sáng lập Tomato: Đợi thế giới thay đổi thì rất lâu


GiadinhNet - Không chỉ ở miền núi mới có lớp ghép mà ngay giữa Thủ đô, một số trường học đang phải học nhờ ở đình chùa. Tiếng thầy cô giảng bài xen lẫn tiếng tụng kinh gõ mõ là chuyện thường ngày ở những ngôi trường này. Dù vậy, nhà trường vẫn cố gắng tổ chức lễ khai giảng tươm tất cho học sinh.


Trường THCS Tứ Liên ngay trong khuôn viên đình Tứ Liên. Ảnh: TL

Cổng đình là cổng trường
Loanh quanh trong con ngõ bé xíu chỉ vừa 2 xe máy đi lại, chúng tôi tìm được Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (quận Ba Đình). Trong khuôn viên gần 1.000m2, cả trường học và đình làng Kim Mã Thượng cùng chung địa điểm. Cận ngày khai giảng và cũng không phải ngày rằm, mùng 1 nên đình Kim Mã Thượng đóng cửa im ỉm. Chỉ có tiếng trống khai giảng của các em học sinh trong sân trường đang vang lên rộn ràng.
Cô Vũ Thị Hoa, Hiệu trưởng nhà trường tâm sự, từ năm 1960 đến nay, trường vẫn phải chung địa điểm với đình làng. Trường nằm sâu trong làng, khuôn viên chật hẹp nên muốn có một lễ khai giảng hoành tráng như các nơi khác cũng không thể được. Tuy vậy, Ban giám hiệu vẫn cố gắng tổ chức một lễ khai giảng gọn nhẹ, dành một khoảng sân be bé (khoảng 40- 50m2) cho học sinh đứng hai bên để đón các em lớp 1 mới vào.
Cô Hoa cho biết, năm nay trường có hơn 500 học sinh/11 lớp, trung bình 46 học sinh/lớp. Học sinh ngày càng đông nhưng địa điểm thì không thể “nở” ra. Trường có 4 phòng học mái tôn nhưng không thể sửa chữa hoặc nâng cấp vì không được phép vượt chiều cao so với đình làng. Trước đây, vào mùa hè nóng quá, nhà trường phải lắp dàn phun sương ở 4 phòng học mái tôn. Tuy nhiên vài năm nay, các phòng học này đã được trang bị 2 máy điều hòa/phòng nên mát mẻ hơn nhiều. Vì quỹ đất ít nên các phòng chuyên môn của nhà trường cũng thiếu, còn học sinh thì bị hạn chế sân chơi, sân thể dục…
Cô Hoa cho biết: “Các cụ ở đình rất quan tâm đến các cháu nhưng do học chung nên có nhiều bất tiện. Để cùng hoạt động trong một khuôn viên nhỏ hẹp, chúng tôi và tổ đình cũng phải thống nhất với nhau: Khi đình có lễ hội chính của năm, trường phải có công văn lên quận cho học sinh nghỉ học. Còn với những ngày lễ nhỏ, các cụ phải tiến hành cúng bái ngoài giờ để cho các cháu có điều kiện tập trung học. Tiền vàng mã, các cụ không cho khách đốt trong ngày mà thu lại để hóa vào buổi tối kẻo ảnh hưởng đến học sinh”. Đặc biệt, theo cô Hoa, chậm nhất là đầu năm 2015, trụ sở mới của trường tại vị trí khang trang trên phố Liễu Giai (quận Ba Đình) với tòa nhà 6 tầng sẽ được khởi công xây dựng. Trường và đình… nhường nhau
Trong cảnh học chung với đình làng, Trường THCS Tứ Liên (quận Tây Hồ) may mắn có khuôn viên thoáng đãng hơn. Tuy nhiên, 9 lớp học của trường (gần 300 học sinh) vẫn đang nương nhờ cửa đình Tứ Liên. “Cổng đình là cổng trường, sân đình cũng là sân trường. Chúng tôi giáo dục học sinh không được làm ảnh hưởng đến đình làng và ngược lại, các cụ ở đây cũng rất quan tâm đến các cháu”, cô Nguyễn Thị Kim Xuân - Phó Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.
Theo quan sát của chúng tôi, Trường THCS Tứ Liên có khuôn viên mát mẻ, nhiều cây lưu niên, phòng học mát. Giữa sân trường, học sinh đang tập văn nghệ cho lễ khai giảng. Tuy nhiên, do thiếu diện tích nên trường phải tận dụng hành lang ngay cầu thang để làm phòng đồ dùng học tập. Theo cô Nguyễn Thị Kim Xuân, trường thành lập từ hồi chống Pháp, mượn địa điểm của đình để mở lớp và mượn luôn cho đến bây giờ. Cả trường và đình hoạt động vui vẻ vì vẫn phải “nhường” nhau. Chẳng hạn, ngày thứ Hai chào cờ nếu trùng với ngày rằm hoặc mùng một thì trường phải nhường đình vì các em không đứng quay lưng vào chính điện. Ngược lại, nếu lễ khai giảng đúng vào mùng một hoặc ngày rằm, đình sẽ nhường nhà trường.
Cô Xuân cũng cho biết, hàng năm, trường có khoảng 70% học sinh đỗ vào THPT công lập trên địa bàn, đứng thứ 4 toàn quận. Bàn ghế học sinh của trường năm nay được thay mới 100%. “Với vị thế mượn cửa đình nên nhiều khi trường cũng bị thiệt thòi, nhất là thiếu các phòng chức năng cho học sinh hoặc khó khăn trong việc xét tặng danh hiệu - cho dù trường có thành tích chăng nữa. Đặc biệt, khi chúng tôi đi dự khai giảng ở các trường lớn trên địa bàn, trong tâm cũng thấy đôi chút tủi thân vì đang phải học nhờ, học ghép. Vì vậy, mong muốn được chuyển địa điểm của học sinh và phụ huynh nhà trường là rất chính đáng”, cô Xuân chia sẻ. Được biết, kế hoạch xây trường mới cho Trường THCS Tứ Liên đã được phê duyệt nhưng do vấn đề giải phóng mặt bằng chưa xong nên trường vẫn chưa có cơ sở riêng. Lương Mỹ

Ông trời cướp đi của em đôi tay nhưng lại bù đắp lại cho em đôi bàn chân khéo léo có thể làm mọi việc từ quét nhà, rửa bát, bẻ bắp trên đồi,...

Sinh ra đã thiệt thòi hơn những đứa trẻ khác, Đinh Thị H’lonh (14 tuổi) thiếu đi một phần cơ thể. Không chịu đầu hàng số phận, cô bé nghị lực đã vươn lên nỗi đau tật nguyền , tự lập trong cuộc sống, học con chữ đẻ được đến trường.

“Con ma cụt tay” cả làng khiếp sợ

“Con ma cụt tay”- đó là cái tên người ta gọi Đinh Thị H’lonh từ khi em mới sinh ra. Vào một đêm mưa ở ngôi làng Krối, xã Đak Smar, huyện Kbang (Gia Lai) dân làng nghe tiếng thét thất thanh của người phụ nữ hạ sinh đứa con gái. Chị Đinh Thị En (sn 1976) vấn nhớ như in kí ức kinh hoàng 14 năm về trước khi chị thét rồi ngất đi khi thấy hình hài đứa con gái mình sinh ra không tay .


Cô bé H’lonh cụt 2 tay đầy nghị lực.

Nghe tiếng thét, anh Đinh Đeng (SN 1971) chạy vội đến bên vợ thì cũng “chết đứng” khi thấy hình thù kì dị của con mình. Người dân trong bản cũng khiếp sợ, nhìn đứa trẻ mới chào đời với ánh mắt kì thị và gọi em với những cái tên “con ma”, “con ma cụt tay”. Họ bảo nhà anh Đinh Đeng bị Yàng (Trời) phạt.

Suốt 3 ngày sau đó chị En chỉ biết ôm con khóc, anh Đeng nhiều ngày chòm vào men rượu để quên đi nỗi buồn. Rồi 2 vợ chồng cũng trấn tĩnh, nhắc nhở nhau ông trời ban cho con thì phải nuôi con khôn lớn.

Thế rồi "con ma" ấy cứ lớn dần lên ...

Thời gian đầu, tất cả mọi sinh hoạt của em đều do bố mẹ và người anh trai Đinh Ol (SN 1998) giúp đỡ.

Khi lên 7 tuổi, H’lonh từ chối mọi sự giúp đỡ của người thân. Em bắt đầu tự học những việc làm nhỏ nhất từ đánh răng, chải tóc, gội đầu đến quét nhà, giặt quần áo, rửa bát, úp bát, ... giúp bố mẹ. Làm mọi việc bằng đôi chân, em gặp không ít khó khăn. Nhưng với sự nỗ lực của bản thân vì thương anh và bố mẹ vất vả, em đã làm quen dần với mọi việc. H’lonh còn trông em cho bố mẹ lên rẫy. Kì diệu hơn, H’lonh còn có thể phụ giúp bố mẹ đi hái bắp trên đồi. Cô bé hào hứng: “Những cây bắp trên cao, em dùng chân đạp đổ cây rồi lấy bắp mang về”.


H’lonh làm mọi việc chỉ với đôi bàn chân.

Ước mơ được đứng trên bục giảng

Lên 8 tuổi, khi thấy anh trai học bài, H’lonh mượn vở của anh và tập viết những con chữ đầu tiên bằng đôi chân. Từ những nét chứ nghuệch ngoạc, sau nhiều ngày em đã làm quen với con chữ. Em đã tự thuyết phục bố đưa em đến trường để học con chữ với ước mơ trở thành cô giáo dạy những học sinh nghèo.

Thầy Nguyễn Văn Tuy, thầy giáo chủ nhiệm của H’lonh cho biết: “Em không chỉ có nghị lực phi thường mà còn có tinh thần hiếu học. Nhiều học sinh khỏe mạnh tôi còn đến nhà vận động đi học, nhưng với H’lonh, em đã tự tìm đến trường lớp dù không được lành lặn”. Khiếm khuyết đôi tay, em phải nỗ lực rất nhiều để theo kịp các bạn trong lớp. Viết bằng chân nhưng tốc độ không hề thua kém các bạn, hơn nữa nét chữ lại to và khá đẹp.


H’Lonh và thầy giáo chủ nhiệm Nguyễn Văn tuy chụp ảnh cùng bố của Nick Vujic.

Giờ đây, “con ma cụt tay” H’lonh đã là học sinh lớp 7 trường Tiểu học Dak Mar (Bậc THCS). Trước mỗi buổi học, em đều đến sớm để dọn vệ sinh lớp học.

Năm nào H’lonh cũng đạt học bổng của trẻ em nghèo vượt khó tỉnh Gia Lai. Năm 2013, em đạt học bổng Việt Nhật. H’lonh vinh dự là một trong 21 tấm gương được vinh danh tong chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt năm 2014 tại Hà Nội.

Không chỉ đạt nhiều thành tích cao trong học tập, H’lonh còn có ý thức tốt, kính thầy yêu bạn, luôn nỗ lực hòa đồng với bạn bè. H’lonh còn có năng khiếu hát rất hay và vẽ tranh rất đẹp. Thầy Tuy chia sẻ thêm: “Với một người thiệt thòi như em, mất đi đôi cánh tay thì những gì H’lonh làm được và thành tích học của em là quá tuyệt vời”.


Anh trai Đinh Ol giúp đỡ em, đưa em đi học. Học ở trường bán trú, khi được về nhà em lại lên rẫy giúp bố mẹ hái bắp, ở nhà trông em, nấu cơm, ... Cô gái có nghị lực phi thường vượt qua sự nghiệt ngã của số phận, “con ma cụt tay” ngày nào giờ đã trở thành tấm gương mà người dân làng thường nhắc tới, khen ngợi.

Những hình ảnh của tấm gương nghị lực Đinh Thị H’lonh:






GiadinhNet - Lễ khai giảng năm học mới của thầy và trò trường PTCS Xã Đàn (Đống Đa, Hà Nội) diễn ra thật ấm cúng, xúc động đến nghẹn ngào khi nhiều em biểu đạt quốc ca bằng động tác.

Sáng 5/9, hòa trong không khí phấn khởi, sôi nổi của cả nước trong ngày hội đến trường, mừng năm học mới, thầy và trò trường PTCS Xã Đàn - ngôi trường đặc biệt dành cho những trẻ kém may mắn bị khiếm thính của Hà Nội vui mừng, phấn khởi bước vào khai giảng năm học mới 2014-2015.

Khác với những năm trước, năm nay Lễ khai giảng được tổ chức ở khu nhà cũ của trường, sân hẹp hơn nhưng lại khá mát mẻ, trường bố trí bạt che nắng cho học sinh… Khai giảng năm nay, khối lớp 1 của trường Xã Đàn đón thêm hơn 20 học sinh mới.

Sau 37 năm hình thành, trường PTCS Xã Đàn đã trở thành một trong những ngôi trường chuyên biệt dành cho học sinh khiếm thính hàng đầu của Thủ đô cũng như cả nước.

Lễ khai mạc của thầy và trò trường PTCS Xã Đàn được mở đầu với các tiết mục biểu diễn của các em học sinh khối chuyên biệt, đáng chú ý là tiết mục múa trên nền nhạc của bài hát “Nơi đảo xa”, khơi dậy lòng yêu quê hương, biển đảo đối với các em học sinh.

Khác với các bạn cùng trang lứa, học sinh trường PTCS Xã Đàn, Hà Nội, nghe tiếng trống, hát Quốc ca trong ngày khai trường cũng như thể hiện niềm vui đón năm học mới qua động tác của đôi tay...

Diễn văn của hiệu trưởng ngắn gọn, gần như không có những con số kể về thành tích, học trò - phụ huynh được mời lên phát biểu... TS. Đinh Đoàn - Hiệu trưởng nhà trường đánh hồi trống khai giảng năm học mới trong tiếng reo hò, vui mừng, vẫy cờ, hoa… của tất cả những em học sinh trong trường, cùng hướng tới một năm học mới nhiều niềm vui, lòng quyết tâm của cả thầy và trò nhà trường.

Hình ảnh trong Lễ khai giảng năm học mới tại trường PTCS Xã Đàn:



Cô giáo chỉ dẫn, sửa lại từng bông hoa, chiếc cờ cho học sinh.


Ở ngôi trường này, nhiều em là học sinh khiếm thính.


Nhiều em luôn phải đeo thiết bị trợ thính.


Tiết mục múa "Nơi đảo xa" khơi dậy lòng yêu nước.


Tiết mục biểu diễn của giáo viên và học sinh trong trường.


Đội rước cờ của nhà trường trước khi làm lễ chào cờ.


Tiếng nhạc Quốc ca vang lên, với nhiều học sinh chỉ có thể biểu cảm bằng động tác.


Cả buổi khai giảng, một học sinh chuyển thể ngôn ngữ thành động tác cho các bạn.


Hiệu trưởng nhà trường đánh hồi trống Khai giảng năm học 2014-2015.


Lễ khai giảng của trường PTCS Xã Đàn ngập tràn cờ, hoa của các em học sinh.

Q.Huy


Cùng Ký ức Việt Nam xem lại những hình ảnh của mùa khai giảng năm 1975 - Lễ khai giảng năm học mới đầu tiên sau ngày đất nước thống nhất.


Năm 1975, khi chiến tranh kết thúc, các thế hệ học sinh tập trung vào nhiệm vụ học tập, với mục tiêu xây dựng đất nước.

Đó là giai đoạn nhiều người, khi còn ngồi trên ghế nhà trường, đã hình thành những ước mơ và hoài bão. Những ước mơ hoài bão đó, đã giúp họ trưởng thành.


Đón lễ khai giảng năm học 2014-2015, 10 lớp học sinh Tiểu học (TH) An Hội và học sinh TH phường 12 quận Gò Vấp vẫn phải sang “tá túc”, học nhờ tại Trường THCS Tân Sơn. Giải pháp tình thế này cũng chỉ giải quyết được cho học sinh TH phường 12 có chỗ học gần nhà, chưa thể bàn tới việc học bán trú.

Năm học mới 2014-2015, Gò Vấp cũng có 4 trường được xây mới gồm: 2 trường Mầm non, 1 trường TH và 1 trường THCS với tổng số phòng học mới đưa vào sử dụng là 114 phòng, nhưng toàn quận hiện mới có 5/17 phường là có 2 trường TH, 7/17 phường có 1 trường TH. Riêng P.12 và P.9 vẫn “trắng” trường TH. Tình trạng thiếu giáo viên, thiếu phòng học vẫn là vấn đề thời sự của nhiều quận, huyện tại TP HCM mỗi khi vào đầu năm học như Gò Vấp, Bình Tân, Tân Phú, Bình Chánh, Thủ Đức.


Theo bà Đỗ Thị Hoa, Phó Phòng Giáo dục quận Gò Vấp, nếu mỗi phường có được 2 trường TH thì mới lo được chỗ học bán trú cho học sinh (HS). Việc dành đất cho việc xây trường dù rất được chính quyền quan tâm, nhưng Gò Vấp mới có khoảng 50% số trường phổ thông là có lớp bán trú cho HS. Đã có 28 cơ sở nhà trường năm nay được sửa chữa mới từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục với tổng số tiền là trên 7,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc duy trì sĩ số HS Tiểu học theo chuẩn với 35 HS/lớp là rất khó.

Năm học này, quận Bình Tân đưa vào sử dụng thêm 5 trường học, trong đó có 2 trường MN, 1 trường TH và 2 THCS, toàn quận có 85 trường của 3 bậc học này... Theo Phó Phòng GD-ĐT quận Bình Tân, ông Phan Thành Lập cho biết, năm nay, quận có hơn 62.200 học sinh các bậc MN, TH, THCS, tăng hơn 8.300 học sinh so với năm học 2013-2014. 6 trường mới đưa vào sử dụng chỉ lo được 6.545 chỗ cho HS. Do đó sĩ số lớp học vẫn là 44 HS/lớp...

Được biết, trên đây cũng là khó khăn chung của ngành Giáo dục TP Hồ Chí Minh khi vào dịp đầu năm học. Thống kê của phòng Giáo dục phổ thông, Sở GD&ĐT TP HCM, năm học mới, trên toàn địa bàn TP HCM đưa vào sử dụng trên 1.527 phòng học mới, tuyển mới trên 2.500 giáo viên mầm non và Tiểu học nhưng vẫn chưa thể đáp ứng với nhu cầu trường lớp và nhân sự. Riêng số HS TH và MN tăng hơn 11.000 em, học sinh vào lớp 6 mới là trên 12.000 em. Số giáo viên Tiểu học cần tuyển là gần 1.700 giáo viên, bậc Mầm non cần trên 1.065 GV.

Theo ông Lê Hồng Sơn,Giám đốc Sở GD&ĐT TP HCM, các dự án xây dựng cơ sở vật chất mới cho ngành Giáo dục năm học này được khởi động với việc xây dựng hàng loạt trường và nhiều khâu đang được xúc tiến khẩn trương trong năm 2015. Riêng nguồn kinh phí trong năm học 2014-2015 thực hiện tăng thêm với chi thường xuyên là trên 229,915 tỷ đồng, kinh phí đầu tư cho cơ sở vật chất nhà trường là 5.378 tỷ đồng, nhiều hạng mục trường xây mới sắp có vốn giải ngân, hy vọng TP.HCM sẽ sớm tháo gỡ được nút thắt về tình trạng khó khăn về trường lớp cho học sinh.

Ngoài việc Sở GD&ĐT TP HCM vừa có yêu cầu các quận, huyện rà soát kiểm tra các cơ sở bán trú tự phát, dạy thêm học thêm, nhằm đảm bảo môi trường học tập an toàn cho học sinh, để tránh sự phàn nàn của phụ huynh về các khoản thu đầu năm, Sở GD&ĐT TP HCM cũng chỉ đạo tới các trường trên địa bàn thành phố, phải lấy ý kiến thống nhất của phụ huynh - học sinh với các khoản thu hộ, chi hộ...


VOV.VN - Vừa rồi, xã hội hoảng lên vì con số thống kê 72.000 sinh viên ra trường thất nghiệp.

Ai cũng biết con số điều tra ở Việt Nam độ tin cậy ở mức vừa phải, hay nói chính xác hơn là có sự chênh lệch với thực tế và với cách điều tra khác nhau. Thế nhưng người ta vẫn hoảng, chắc một phần vì bức xúc với giáo dục.

72.000 sinh viên thất nghiệp không có gì phải hoảng. Điều này đã được dự báo từ trước, khi mà chúng ta quyết định thành lập nhiều trường đại học, cao đẳng. Bên cạnh đó, để bằng chị bằng em, tỷ lệ sinh viên trên vạn dân cũng cao vòi vọi (mà gần đây đã điều chỉnh hạ thấp). Hơn nữa, một quốc gia được đánh giá đang trong thời kỳ dân số vàng, tỷ lệ người trong độ tuổi lao động cao, số về hưu phải thay thế thấp, ai vào biên chế coi như đời đời ấm no…, thì 72.000 sinh viên ra trường thất nghiệp có gì lạ.


Hàng nghìn cử nhân xếp hàng nộp hồ sơ thi công chức ở Hà Nội. (Ảnh: Radiovietnam)

Bước vào kinh tế thị trường, cung cầu có ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất thì cung tăng, cầu giảm cũng là một dấu hiệu tích cực để mỗi cá nhân, từng nhà trường phải tăng chất lượng hoặc tìm hướng đi, ngành học phù hợp. Đâu phải thời bao cấp mà đòi hỏi sản phẩm sản xuất theo kế hoạch và có địa chỉ bao tiêu, bất luận tốt xấu.

72.000 cử nhân thất nghiệp sẽ giúp thanh niên thận trọng, tỉnh táo và khôn ngoan hơn trong chọn ngành chọn nghề. Đồng thời rèn luyện khả năng dám chấp nhận, dám thay đổi bản thân. Trong một thế giới biến chuyển chóng mặt như hôm nay thì nên điều chỉnh nghề nghiệp cho phù hợp với xã hội chứ đừng ngồi chờ cuộc sống gọi tên mình.

Nhân đây cũng nói luôn chuyện chợ luận văn mà dư luận và cả một số nhà quản lý từng bức xúc, rên rỉ. Có vị đòi dẹp?! Thời đại Internet phủ ra cả ruộng rau mà dùng các biện pháp hành chính truyền thống thì sao cấm nổi? Cái gì ở trên mạng bây giờ chả có. Tại sao không đặt vấn đề ở khâu chấm luận văn, cách thi cử ở đại học? Luận văn tiến sỹ, thạc sỹ không có cái mới lấp lóe trong đó mà cũng chấm cho qua thì lỗi thuộc về ông thầy (hướng dẫn, hội đồng chấm) chứ đừng đổ hết cho cái chợ.

Tư duy giáo dục luẩn quẩn như như thế thì “đổi mới toàn diện và căn bản” e khó trăm bề. Dĩ nhiên đổi mới tư duy giáo dục không chỉ riêng ngành giáo dục mà quan chức từ hàng xã hàng huyện và bản thân phụ huynh cũng phải thay đổi thì mới được. Nhiều hạn chế, tiêu cực trong nhà trường hiện nay xuất phát từ quan chức địa phương. Không có tư duy mới về giáo dục thì mọi thay đổi đều là tiểu tiết, như dùng dầu gió chữa bệnh ung thư, tốn tiền dân mà hiệu quả chả biết thế nào.


Con số 72.000 cử nhân thất nghiệp có thể khiến nhiều người choáng váng, nhưng đó là điều đã được dự báo trước. (Ảnh: Tri Thức)

Thời đại toàn cầu hóa, thời kỳ hội nhập, thế hệ 9x là công dân toàn cầu. Vậy hà cớ gì không tiếp thu những cái hay (phù hợp) trong lĩnh vực giáo dục mà các nước tiên tiến đã nghiên cứu và áp dụng? Nói như GS Hồ Ngọc Đại là bây giờ nếu nghiên cứu chế tạo thành công cái cày chìa vôi bằng vàng đi nữa thì nó vẫn là cái cày trâu kéo, không bao giờ là chiếc máy cày.

Luận điểm trên sẽ có nhiều người sử dụng “tính dân tộc”, “tính kế thừa”, “văn hóa”…để phản biện. Trước khi trao đổi việc này, chúng ta cùng nhau trả lời xem tại sao học sinh Việt Nam du học đều học được, học tốt và hầu hết đều “nên người”.

Hãy mạnh dạn tậu hẳn một chiếc máy cày để dùng, dĩ nhiên là phải chấp nhận phá tan bờ vùng bờ thửa để lấy chỗ máy chạy. Cuộc cách mạng nào chả tổn thất, cuộc giải phẫu nào không đau?

Chính khách và nhà cải cách có hai khuôn mặt. Nhà cải cách dốc sức lo cho sự thành bại của cuộc cách mạng, còn chính khách phải bận bịu với đám đông.

Hôm rồi xem chương trình “Dân hỏi bộ trưởng” trên vô tuyến, thấy Bộ trưởng Phạm Vũ Luận trả lời về giáo dục, nghe cuộc đổi mới sắp tới có vẻ yên ổn quá, yên tâm quá, thuận lợi quá…đâm ra lại lo lo./.


Không chỉ điển trai, Nguyễn Đình Quang còn từng là một học sinh giỏi Sử và thi đỗ vào trường Luật với số điểm cao ngất ngưởng (23 điểm, khối C).

Nguyễn Đình Quang (SV năm 2, ĐH Luật HN) được đông đảo các bạn sinh viên trường ĐH Luật Hà Nội biết tới như một hotboy của trường. Với gương mặt điển trai, phong cách ăn mặc cá tính, chàng trai dân tộc Tày, đến từ Cao Bằng này đã khiến không ít các nữ sinh của trường “liêu xiêu”. Tuy vậy, cậu bạn vẫn khiêm tốn không dám nhận mình là hotboy, bởi theo Quang danh xưng này chỉ dành cho người thật sự nổi bật về tài và sắc.


Nói về sở trường của bản thân, Quang thật thà chia sẻ, sở trường của mình là… viết văn. Quang có khả năng diễn đạt tốt và khả năng viết khá nhanh nhạy. “Trong một giờ Văn ngày học cấp 3, cô giáo yêu cầu viết một đoạn văn ngắn với một chủ đề tự do, mình đã lập tức viết bài nghị luận về “hành trang của học sinh” và được cô giáo cho điểm 10”, Quang chia sẻ.

Không chỉ thế, Quang còn đặc biệt yêu thích môn Sử. Ban đầu cậu bạn nghĩ rằng Sử là môn học khô khan với hàng trăm mốc thời gian, hàng ngàn số liệu, nhưng càng học, cậu bạn lại càng mê. “Môn Sử đã giúp mình biết về cội nguồn dân tộc, từ đó có ý thức giữ gìn các giá trị truyền thống, ý thức trách nhiệm với quê hương, đất nước”…, Quang cho biết.

Mặc dù học Luật nhưng từ nhỏ chàng trai này đã rất đam mê nghệ thuật, đặc biệt là nhiếp ảnh. Cậu bạn thường xuyên vác máy ảnh đi khắp nơi để “săn tìm” những khoảnh khắc đẹp của con người, phong cảnh… Quang thích chụp nhất về những biểu lộ cảm xúc của con người.

Quang dự thi và học trường ĐH Luật với mơ ước trở thành một luật sư thành đạt. Tuy nhiên, cậu bạn cũng ấp ủ mong muốn được thử sức trong lĩnh vực kinh doanh. “Mình dự định sẽ mở một quán café nho nhỏ mang phong kiến trúc cổ kính”, Quang tâm sự.

Xem thêm một số hình ảnh của chàng trai này: