1. Miền quê ấy là làng Hoàng Dương, xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa (Hà Nội). Dòng sông Đáy chảy qua cánh đồng làng, con đê dài từ nghìn năm nay che chở cuộc sống người dân qua bao mùa nước lũ.


Các cụ già kể, ngày xưa sông Đáy hung dữ lắm, mùa mưa nước dâng cao tràn ngập trắng cánh đồng. Thế nên bà con nhiều thế hệ đã đắp lên con đê làng này bằng chính sức lực của mình, bằng mồ hôi và cả máu nữa. Còn bây giờ sông Đáy hiền hòa hơn, mực nước không dâng cao nhiều nữa. Phù sa sông Đáy thì mầu mỡ, bên triền sông quanh năm mướt mát xanh những vạt dâu tằm, ngô khoai, bí đỏ, rau cải. Tới mùa hoa cải ven sông thì cả một vùng trời vàng rực.
Ông Ngô Văn Sẻ, Bí thư chi bộ thôn kiêm Trưởng ban CTMT là người đơn giản, thông thạo công việc vì đã đảm nhiệm 2 chức vụ này từ năm 2000 tới nay. Thời thanh xuân, ông Sẻ cũng như bao thanh niên khác lên đường ra trận, từng đi khắp chiến trường, trở về xây dựng quê hương. Ông tự hào vì đang sống ở một miền quê bình yên, người dân làng Hoàng Dương nhiều năm nay không có ai nghiện hút. Đây là bí quyết làm nên hạnh phúc gia đình. Tiêu chí này đang được Mặt trận, các đoàn thể vận động nhân dân giữ gìn bằng được, mặc dù con em trong làng cũng đi nhiều nơi, cũng làm đủ mọi ngành nghề.
2. Một thời dài theo lịch sử, người dân Hoàng Dương cũng chỉ sống bằng cây lúa, chăn con lợn con gà, trồng khóm tre cây chuối. Trong vòng 10 năm nay thì khác, người dân làm kinh tế không còn dựa vào thế độc canh. Trong số 193,6 ha đất rộng bờ xôi ruộng mật, ao chuôm, đầm phá cũng đã được người dân sử dụng đạt hiệu quả tối đa. Ruộng cao thì trồng dâu nuôi tằm, ruộng thấp thì cấy lúa, đầm sâu thì thả cá…Những đầm phá của làng thì cho đấu thầu công khai dân chủ nuôi trồng thủy sản, mỗi tấc đất quê nhà không còn chỗ nào hoang hóa như xưa kia. Tính tới hôm nay, theo ông Sẻ, trong tổng số 316 hộ gia đình đã có 33 gia đình chuyên nuôi trồng thủy sản ao đầm thả cá, trên bờ nuôi vịt cỏ và 30 gia đình làm mây tre đan, một nghề thủ công mới được đưa về. Thế độc canh cây lúa đã không còn nữa, người dân Hoàng Dương ra sức phấn đấu xây dựng kinh tế gia đình ngày càng khấm khá.
Giờ đây, Hoàng Dương đã là một miền quê được bao bọc bởi những cánh đồng xanh nhưng trong làng thì nhà cao tầng, nhà kiên cố mọc lên san sát. Trong làng hầu như không còn nhà nào thuộc diện nghèo nữa.
3. Chúng tôi về Hoàng Dương vào đúng ngày bà con nhân dân kỷ niệm 32 năm ra đời CLB thơ của làng. Đây là CLB thơ được thành lập sớm nhất trên địa bàn tỉnh Hà Tây cũ. Có những thời kỳ số người tham gia sinh hoạt trong CLB lên tới trên 100 thành viên, ai cũng biết làm thơ, ngâm thơ. Ở Hoàng Dương hầu như gia đình nào cũng ít nhất có 1 người làm thơ. Nhà văn hóa thôn khang trang rộng rãi mỗi tuần sáng đèn cho những người yêu thơ tụ họp giao lưu, đàm đạo văn chương, chia sẻ chuyện cuộc sống. Thơ đã thấm vào máu thịt của người Hoàng Dương như một lẽ tự nhiên.
Chính vì thế, không hiếm những phong trào hoạt động Mặt trận và các đoàn thể được triển khai thông qua CLB thơ. Hàng quý ban chủ nhiệm CLB lại phát động sáng tác theo 1 chủ đề khác nhau, như viết về hiếu thảo với cha mẹ, về nét đẹp quê hương, về chính sách xã hội. Bí thư chi bộ kiêm trưởng ban CTMT Ngô Đức Sẻ cũng là hội viên CLB này, ông cho biết: Tới đây, CLB sẽ phát động viết thơ phê phán những thói hư tật xấu trong cuộc sống, chống tiêu cực tham nhũng nữa…
Mặc dù bận rộn trăm công nghìn việc nhưng người dân Hoàng Dương đã dành trọn một buổi sáng đến nhà văn hóa thôn gặp gỡ kỷ niệm ngày thành lập CLB thơ quê mình với tình cảm trận trọng. Ban tổ chức đã có không đủ thời gian để mọi người đọc thơ, ca hát và chia sẻ với nhau. Chia tay Hoàng Dương bên triền sông Đáy xanh, ai cũng mong ngày trở lại.
Lê Tự